lecaotien Member
Tổng số bài gửi : 21 Điểm! : 14865 Thanks : 6 Ngày gia nhập : 06/11/2010 Age : 29 Đến từ : c8 class_FC8
| Tiêu đề: hãy nắm lấy tay anh và giữ lấy trái tim anh Wed Dec 29, 2010 9:32 pm | |
| Tôi và anh học cùng trường,cùng lớp,nhưng ít khi trò chuyện cùng nhau.Cho đến một hôm tôi bỗng nhận được tin nhắn đầu tiên từ máy anh,tôi nghĩ anh là bạn nên cũng trả lời đáp lại bình thường như bao người khác.Vậy là từ đó tôi và anh trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Anh bắt đầu đưa tôi về vào những buổi tan học,tâm sự nhiều chuyện về anh cho tôi nghe,tôi rất vui và cảm động vì lúc đó tôi nghĩ anh thật lòng tin tưởng và xem tôi là bạn.
Tôi nhớ có lần tôi hỏi vì sao anh không đưa ai khác về mà lại đưa tôi?Anh đáp:”Vì nhà tôi xa,thấy tội nghiệp nên anh đưa về”,ừ thì nghe dzậy!
Một hôm cũng như mọi hôm đưa tôi về,anh bảo tôi dừng lại bởi anh có điều muốn nói,tôi thấy anh có vẻ gì đó khác lạ thường ???Vậy là anh đã ngõ lời thương tôi.Anh nói: Anh và tôi vẫn còn đi học ,giờ chưa phải là lúc nhưng vì sợ mất tôi nên anh mới nói ra.Và tôi đã không ngần ngại mà từ chối tình anh,vì hiện lúc đó tôi chỉ xem anh là bạn mà thôi.
Tôi cứ tưởng từ hôm đó anh sẽ không đưa tôi về nữa,nhưng hoàn toàn ngược lại,anh vẫn đưa tôi về,vẫn đối xử tốt với tôi,thậm chí còn tốt hơn trước kia nữa,có lẽ vì anh muốn tôi suy nghĩ lại.
Tôi nghĩ,thời gian tôi và anh gặp nhau còn dài,cứ như thế tôi sợ sẽ làm tổn thương đến anh nhiều hơn,và nếu tôi nhận tất cả những gì anh giành cho tôi thì tôi lại có cảm giác như tôi đang lợi dụng tình anh.
Vậy là tôi quyết định!Giữ khoảng cách với anh,không thèm quan tâm đến anh,làm những điều anh không thích để anh ghét bỏ và đừng thương tôi nữa,nhưng anh vẫn không làm thế,anh vẫn quan tâm tôi như ngày nào. Ngày tháng cứ dần trôi qua,tấm chân tình anh đã làm cảm động lòng tôi,hình bóng anh có trong tôi ngày một nhiều hơn và tôi biết vị trí anh đã bắt đầu có trong trái tim tôi.
Tôi để ý đến anh nhiều hơn.Tuy vậy,tôi vẫn giữ khoảng cách và làm những điều anh không thích.Nhưng lần này không phải để anh ghét bỏ tôi nữa mà tôi muốn biết rằng anh có thật lòng thương tôi không,tôi có thật sự quan trọng đối với anh hay không???
Tôi cố tình vui đùa với người khác trước mặt anh nhằm mong mỏi một sự khó chịu ở nơi anh vì như thế có nghĩa là trong tim anh thật lòng có tôi,nhưng anh vẫn lặng yên.
Tôi bảo anh đừng đưa tôi về, đừng nhắn, đừng gọi và cũng đừng quan tâm đến tôi nữa,vậy là anh làm theo…...Sao anh không phản ứng lại như những lần trước.Anh có còn thương tôi không??????
Nỗi nghi ngờ cứ dần lớn trong tôi,nhưng tình cảm tôi giành cho anh thì không hề giảm,mỗi ngày tôi đều mong được gặp anh,tất cả thời gian có được tôi đều nhớ về anh,thời gian ở gần anh tôi ước ao nó mãi dừng lại.Nhưng có lẽ anh chưa bao giờ hiểu được điều này vì trước mặt anh tôi vẫn là một người “vô tình”.
Từ đó khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa hơn,gần như hai người xa lạ,cứ tưởng vậy là hết,dù có hơi buồn nhưng....chắc cũng chưa đến nỗi nào.Nhưng khi nhận được tin anh nhắn cho tôi và nói rằng “Từ nay anh không còn lên lớp nữa,anh rất buồn với những gì tôi đã làm nhưng vì thương tôi nên anh đã không nói ra,xa tôi là điều anh không muốn,anh ra đi là để tôi được vui”.Đọc những dòng tin mà lòng tôi như muốn nghẹn ngào,trào dâng lên một niềm xúc cảm khó mà diễn tả thành lời được .Đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều.Tôi không biết mình khóc vì sắp phải xa anh,khóc vì tiếc nuối cho những gì đã qua,hay khóc vì một mối tình vừa mới bắt đầu đã vội vàng kết thúc.Tôi giật mình chợt nhận ra rằng tôi thương anh nhiều hơn tôi tưởng. Xa anh tôi mới hiểu được thế nào là thương một người và niềm hạnh phúc khi được làm điều gì đó cho người mình thương là như thế nào,cái điều mà trước đây tôi đã từng “cấm” anh làm đối với tôi .
Một sự hiểu lầm đáng tiếc đã xảy ra cho những lời nói “âm thầm”,anh từ bỏ tất cả …..Và tôi thì đã mất anh mãi mãi……………!
nếu em yêu anh thì hãy nói nha e a luôn chờ đợi e từng ngày từng ngày đến khi nào a mất cả trá i tim... | |
|